Chân Không

Chân Không

1630930324

Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng là ai?

ĐỨC PHẬT DẠY TRONG KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG CÚNG DƯỜNG MỘT NGÀN ĐỨC PHẬT, KHÔNG BẰNG CÚNG DƯỜNG MỘT VỊ “ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG” LÀ NHƯ THẾ NÀO ?

Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu có đọc cho chúng tôi nghe một đoạn trong kinh Tứ Thập Nhị Chương về cúng dường mà Đức Phật đã dạy:

  1. - Chúng ta cúng dường 100 tăng không giữ giới, không bằng cúng dường một vị tăng giữ giới.
  2. - Chúng ta cúng dường 100 tăng giữ giới, không bằng cúng dường một vị A La Hán.
  3. - Chúng ta cúng dường 100 vị A La Hán, không bằng cúng dường một vị Bích Chi Phật.
  4. - Chúng ta cúng dường 100 vị Bích Chi Phật, không bằng cúng dường một Đức Phật.
  5. - Chúng ta cúng dường một ngàn Đức Phật, không bằng cúng dường một vị “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”.

Vậy, vị Đạo Nhân này là ai mà lớn lao như vậy?

Quí vị muốn biết Đạo Nhân này không?

Quí vị biết niệm Phật là niệm làm sao không?

+ Niệm Phật có phải là niệm Nam Mô A Di Đà Phật ?

Bởi vậy, từ trước đến giờ, chúng ta niệm như vậy, cho nên cả ngàn năm nay chưa thấy có ai được đạo cả!

+ Cái lỗi là tại chúng ta không chịu tìm hiểu kỹ coi niệm Phật là gì?

Vậy chúng ta thử tìm hiểu kỹ niệm Phật là niệm làm sao?

+ Nếu chúng ta niệm nam mô A Di Đà Phật, như vậy có đúng là niệm Phật không?

Trưởng ban giải thích:

- Xét cho kỹ, niệm như thế không phải là niệm Phật, mà gọi là kêu tên Đức Phật A Di Đà.

- Chữ niệm là nhớ, còn niệm Phật là nhớ Phật, mà nhớ Phật nào đây?

- Đức Phật A Di Đà, mình không thấy.

- Đức Phật Thích Ca, thì đã tịch hơn 2.550 năm rồi.

- Còn vạn Phật như trong các kinh, mình không biết mặt mày ra làm sao?

Vì vậy, chúng ta niệm hoài không được thành tựu là vì chúng ta làm sai lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị Tổ sư Thiền tông đã dạy.

Quí vị niệm Phật mà thấy hình Đức Phật A Di Đà hay là hình Đức Phật nào khác, là vì quí vị tưởng tượng đó thôi. Chứ Đức Phật Thích Ca, cũng như quí vị Tổ sư Thiền tông hay thiền sư đã dạy chúng ta rất rõ ràng, là khi chúng ta tu hành, nếu gặp Phật phải “Giết” Phật, gặp ma phải “Giết” ma, mới tu hành đúng chánh pháp được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từng nói đi nói lại:

- Ta là Phật đã thành.

- Còn các ông là Phật sẽ thành.

Vì vậy, nếu chúng ta niệm Phật mà nhớ Phật của chính chúng ta liên tục trong thời gian ngắn, tức lúc nào chúng ta cũng sống với ông Phật của chính mình, tức chúng ta là Phật rồi đó. Nếu chúng ta một ngày mà sống với ông Phật của chúng ta một giờ thì chúng ta là Phật một giờ. Nếu chúng ta một ngày mà sống với ông Phật của chúng ta mười giờ thì chúng ta là Phật mười giờ. Còn nếu chúng ta sống liên tục với ông Phật của chính chúng ta thì chúng ta là Phật rồi vậy, có nghĩa là chúng ta được trở về Cội Nguồn của chính chúng ta.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy:

- Cội Nguồn của chính chúng ta là “Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh”, cũng chính là vị “ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG”, hay “PHÁP THÂN THANH TỊNH” của chính chúng ta, cũng gọi là “BẢN LAI DIỆN MỤC” của chính chúng ta vậy.

Vì vậy, Đức Phật bảo:

Dù chúng ta có cúng dường hằng hà sa số các Đức Phật đi nữa, cũng là phước báu bên ngoài; phước báu bên ngoài thì phải có hình tướng, có hình tướng thì phải bị sinh diệt!

Vì vậy, Đức Phật bảo:

- Phàm cái gì có hình tướng đều là hư dối. Trở về được cái KHÔNG TƯỚNG CỦA CHÍNH MÌNH. Cái không tướng của chính mình đó, chính là vị ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG (đây là điệp khúc thứ hai mà chúng tôi lập lại, để cho quí vị nhớ thật rõ).

Vì vậy, Đức Phật và quí vị Tổ sư Thiền tông đã dạy:

- Ai nhận được Tánh Chân Thật của chính mình, biết được Tánh Chân Thật của chính mình rồi, và sống với Tánh Chân Thật đó, mới mong thành Phật được!

Nhiều vị, tu mà quen sử dụng hình tướng rồi, nghe nói tu mà không sử dụng hình tướng, bảo là tu tà!

Họ đâu biết rằng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoài bão của Ngài dạy nơi thế giới này là pháp môn Thanh Tịnh Thiền. Pháp Thanh Tịnh Thiền này, Đức Phật không dạy nơi kinh hay sách, mà Ngài chỉ dạy riêng cho những Tổ sư thiền thôi. Do đó, người tìm học nơi kinh sách, không thể nào tìm thấy được. Nếu vị nào có đại duyên, sẽ nhận được dòng chảy của nguồn Thiền Tông.

Vì chỗ quá đặc biệt đó, người nào ham danh, ham lợi và ham địa vị, không thể nào biết được.

Chúng tôi xin nói rõ, về hình tượng của Đức Phật A Di Đà, mà chúng ta đang thấy hiện nay, được diễn giải theo Thiền tông, thì có ý nghĩa như sau:

- Tay mặt Ngài buông xuôi.

- Mặc toàn bằng vải quý.

- Trang sức toàn là các châu báu.

- V.v…

Đây là ý nghĩa gì ?

- Chúng ta thử tìm hiểu Đức Phật A Di Đà là gì?

Tạm gọi Ngài là Đấng Thanh Tịnh:

Vì Ngài có đầy đủ:

- Vô Lượng Thọ.

- Vô Lượng Quang.

- Vô Lượng Công Đức.

1/ Ý Nghĩa Vô Lượng Thọ:

- Khi thế giới này chưa hình thành là đã có Ngài rồi.

- Khi chưa vào thai mẹ cũng là Ngài.

- Khi vào thai mẹ cũng là Ngài.

- Khi mẹ sanh ra cũng là Ngài.

- Khi làm muôn hạnh lành ở nơi thế giới này cũng

là Ngài.

- Khi tứ đại của Ngài tan rã, chứ cái chân thật của Ngài vẫn còn.

- Khi theo nghiệp luân chuyển trong lục đạo cũng là Ngài.

- Khi vượt ra ngoài tam giới cũng là Ngài.

- Khi trở thành Đấng Thanh Tịnh cũng là Ngài.

Nói tóm lại, Ngài không khi nào chết, mà cứ đi, cứ đi mãi theo nghiệp thức, Ngài chỉ thấy tứ đại đi theo Ngài có tan có hợp, chứ Ngài thấy Ngài không có tử, vì vậy gọi Ngài là VÔ LƯỢNG THỌ.

2/ Ý Nghĩa Vô Lượng Quang:

- Ngài sáng suốt và trùm khắp, không chỗ nào tối tăm, nên gọi Ngài là VÔ LƯỢNG QUANG.

3/ Ý Nghĩa Vô Lượng Công Đức:

- Từ nơi cái THANH TỊNH của Ngài lưu xuất ra muôn HẠNH LÀNH:

- Lưu xuất ra tình thương, gọi là TỪ BI.

- Lưu xuất ra nhẫn nhịn, gọi là NHẪN NHỤC.

- Lưu xuất ra buông xả, gọi là HỶ XẢ.

Đức Phật A Di Đà tay buông xuôi:

Đức Phật A Di Đà bảo chúng ta buông bỏ hai bên là:

- Phải quấy.

- Hơn thua.

- Thương ghét.

- V.v…

Vậy chúng ta là người gì rồi?

Buông bỏ tất cả hai bên, còn cái gì dính mắc chúng ta nữa?

Nếu chúng ta không dính mắc hai bên, chúng ta là NGƯỜI GIẢI THOÁT rồi. Tại sao chúng ta được Giải Thoát? Vì chúng ta biết dính mắc với vật lý là bị trầm luân; biết được như vậy gọi là GIÁC NGỘ. Vì được Giác Ngộ nên biết tất cả. Vì biết tất cả nên Đức Phật A Di Đà, cái gì Ngài cũng có; còn chúng ta không chịu Giác Ngộ, nên phải dính mắc vào vật lý nơi thế giới này, nên phải giữ lấy, vì giữ lấy nên sợ người khác cướp mất của mình, vì giữ lấy quá chặt, nên hiện ra cái tham, vì cái tham này, nên nghe ai gợi đúng lòng tham của mình, thì mình tự nhiên mò đến, bỏ ra ít đồng để xin của cho nhiều!?

Nói tóm lại, chỉ vì lòng tham, mà chúng ta hiểu sai về Đức Phật A Di Đà là vậy.

TÌM RA CÁI PHẬT TÁNH CỦA ANH ĐI, NÓ LÀ CÁI GÌ ? SỐNG VỚI NÓ ĐI, RỒI TẠO CÔNG ĐỨC ĐI VỀ, Chứ ngồi đó DỤNG CÔNG TU CHI CHO NÓ MỆT. MÌNH TÌM ĐƯỢC RỒI, THÌ MÌNH CÚNG MÌNH, MỖI LẦN ĂN CƠM THÌ MÌNH MỜI ÔNG PHẬT MÌNH ĂN CƠM. MÌNH TẬP SỐNG VỚI ỔNG LÀ MÌNH ĐÃ CÚNG DƯỜNG CHO MỘT VỊ ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG RỒI ĐÓ

CÚNG DƯỜNG CHO HẰNG HÀ SA SỐ ĐỨC PHẬT, KHÔNG BẰNG CÚNG DƯỜNG CHO MỘT ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG LÀ NHƯ THẾ NÀO Ạ ?.

Viện chủ trả lời :

Đây là cái ÔNG ĐẠO CỦA MỖI NGƯỜI ĐÓ. Thì bây giờ có ai đọc kinh Tứ Thập Nhị Chương chưa ? Tức là kinh có 42 chương đó, trong kinh Đức Phật có dạy như thế này :

1/ Cúng dường cho 100 vị tăng không giữ giới không bằng cúng dường cho 1 vị tăng giữ giới.

2/ Cúng dường 100 vị tăng giữ giới không bằng cúng dường cho 1 vị A La Hán.

3/ Cúng dường 100 vị A La Hán không bằng cúng dường 1 vị Bích Chi Phật. Bích Chi Phật đây gọi là độc Giác Phật hay còn gọi là Bồ Tát đó.

4/ Cúng dường 100 Bồ Tát không bằng cúng dường 1 vị Phật.

5/  Cúng dường 1000 Đức Phật không bằng cúng dường cho MỘT VỊ ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG..

Cái câu CÚNG DƯỜNG này mình phải hiểu sao đây ?. Là mình phải tìm CÁI ÔNG NÀY MÌNH CÚNG ĐÓ. Mình chỉ cần thấy ổng là được, không cúng cũng là cúng đó, CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG. ÔNG ĐÓ LÀ AI ?. Bây giờ mình cúng dường cho 1 vạn Đức Phật đi nữa, cứ 10.000 năm ra đời 1 ông, tính ra bao nhiêu tỷ năm, cũng chỉ là có phước thôi, rồi lên cõi Trời hưởng phước xong rồi cũng xuống đây lại, nó cũng nằm trong Quy Luật Luân Hồi hoài, còn cúng dường cho MỘT VỊ ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG, nếu mình biết ÔNG ĐÓ rồi đó thì mình có cúng dường ổng?  Đây nè cái ÔNG NÀY ỔNG CHỈ CHO TÔI NÈ, ĐƯỜNG ĐI THOÁT RA, TÔI SƯỚNG KHÔNG ?. Chỉ có chỉ chút xíu thôi, không cần cúng bạc trăm, bạc tỷ, cúng 1 miếng bánh thôi cũng được. Có nghĩa là mình PHẢI NHẬN RA ĐƯỢC ÔNG NÀY, ÔNG NÀY LÀ AI ? LÀ MÌNH CHỨ LÀ AI, ÔNG ĐẠO NHÂN LÀ MÌNH. Đâu phải cúng ông này, bà kia đâu. ÔNG ĐẠO NHÂN ĐÓ CHÍNH LÀ MÌNH, MÌNH KHÔNG TU. Ông Tổ 21 ổng nói  sao :" Con ngu mới tu Giải Thoát ". Thế mà ổng Giải Thoát mà ổng không có tu, nếu mà ổng tu để mà Giải Thoát thì thành ông Tổ ngu. Tìm lại ông Tổ 31 đọc đi  "Con ngu mới tu Giải Thoát".

Tổ mà còn nói vậy. Giờ nói Đạo ai nghe đây ?. Không tu. Mà không phải nói như vậy, có nghĩa là PHẬT TÁNH MÌNH NHẬN RA ĐƯỢC, THÌ MÌNH SỐNG VỚI PHẬT TÁNH, MÌNH MUỐN GIẢI THOÁT THÌ MÌNH LÀM VIỆC KHÁC CHỨ KHÔNG CÓ TU. MUỐN ĐI RA THÌ TẠO CÔNG ĐỨC ĐI RA, còn muốn hưởng phước thì tạo phước đức đi lên. Nếu mình nói CHỮ TU LÀ KHÔNG CÓ ĐÚNG, MÀ KHÔNG TU CŨNG KHÔNG CÓ ĐÚNG. Tại mình làm cái này người ta tưởng mình tu, chứ thật ra tôi làm Công Đức chứ không có tu.

Tiếng Việt Nam mình nói tu là sửa, giống như tu bổ nhà, cái nhà nó hư tôi mới sửa, tu bổ xe, cái xe nó hư tôi mới sửa. Mà cái PHẬT TÁNH MÌNH CÓ CHỖ NÀO HƯ ĐÂU MÀ SỬA, NÓ KHÔNG LÀ MỘT VẬT MÀ SỬA CÁI GÌ?. Ông Lục Tổ ổng nói rồi :"NÓ LÀ BẢN LAI VÔ NHẤT VẬT", nó là vậy, đâu phải là CÁI VẬT ĐÂU MÀ TU. Thành ra trong kinh Pháp Bảo Đàn các vị viết " Ai mà vô chùa nói tu ổng lấy chổi ổng đuổi ra", có khác nào ổng Tổ 21 đâu. Thì mình phải hiểu, ÔNG ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG NÀY Có nghĩa là ông Phật ổng nói anh TÌM RA CÁI PHẬT TÁNH CỦA ANH ĐI, NÓ LÀ CÁI GÌ ? SỐNG VỚI NÓ ĐI, RỒI TẠO CÔNG ĐỨC ĐI VỀ.

Chứ ngồi đó DỤNG CÔNG TU CHI CHO NÓ MỆT. Thì mình tìm được rồi, THÌ MÌNH CÚNG MÌNH, mỗi lần ăn cơm thì MỜI ÔNG PHẬT MÌNH ĂN CƠM. MÌNH TẬP SỐNG VỚI ỔNG LÀ MÌNH ĐÃ CÚNG DƯỜNG CHO MỘT VỊ ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG RỒI ĐÓ .

CÚNG DƯỜNG CHO HÀNG VẠN ĐỨC PHẬT KHÔNG BẰNG CÚNG DƯỜNG CHO MỘT VỊ  ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG LÀ VẬY.

Trích giải đáp Thiền Tông tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An..

Trích: Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắc được Giải Thoát của soạn giả Nguyễn Nhân.

Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng là ai?
Chân Không

Chân Không

1630930324

Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng là ai?

ĐỨC PHẬT DẠY TRONG KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG CÚNG DƯỜNG MỘT NGÀN ĐỨC PHẬT, KHÔNG BẰNG CÚNG DƯỜNG MỘT VỊ “ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG” LÀ NHƯ THẾ NÀO ?

Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu có đọc cho chúng tôi nghe một đoạn trong kinh Tứ Thập Nhị Chương về cúng dường mà Đức Phật đã dạy:

  1. - Chúng ta cúng dường 100 tăng không giữ giới, không bằng cúng dường một vị tăng giữ giới.
  2. - Chúng ta cúng dường 100 tăng giữ giới, không bằng cúng dường một vị A La Hán.
  3. - Chúng ta cúng dường 100 vị A La Hán, không bằng cúng dường một vị Bích Chi Phật.
  4. - Chúng ta cúng dường 100 vị Bích Chi Phật, không bằng cúng dường một Đức Phật.
  5. - Chúng ta cúng dường một ngàn Đức Phật, không bằng cúng dường một vị “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”.

Vậy, vị Đạo Nhân này là ai mà lớn lao như vậy?

Quí vị muốn biết Đạo Nhân này không?

Quí vị biết niệm Phật là niệm làm sao không?

+ Niệm Phật có phải là niệm Nam Mô A Di Đà Phật ?

Bởi vậy, từ trước đến giờ, chúng ta niệm như vậy, cho nên cả ngàn năm nay chưa thấy có ai được đạo cả!

+ Cái lỗi là tại chúng ta không chịu tìm hiểu kỹ coi niệm Phật là gì?

Vậy chúng ta thử tìm hiểu kỹ niệm Phật là niệm làm sao?

+ Nếu chúng ta niệm nam mô A Di Đà Phật, như vậy có đúng là niệm Phật không?

Trưởng ban giải thích:

- Xét cho kỹ, niệm như thế không phải là niệm Phật, mà gọi là kêu tên Đức Phật A Di Đà.

- Chữ niệm là nhớ, còn niệm Phật là nhớ Phật, mà nhớ Phật nào đây?

- Đức Phật A Di Đà, mình không thấy.

- Đức Phật Thích Ca, thì đã tịch hơn 2.550 năm rồi.

- Còn vạn Phật như trong các kinh, mình không biết mặt mày ra làm sao?

Vì vậy, chúng ta niệm hoài không được thành tựu là vì chúng ta làm sai lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị Tổ sư Thiền tông đã dạy.

Quí vị niệm Phật mà thấy hình Đức Phật A Di Đà hay là hình Đức Phật nào khác, là vì quí vị tưởng tượng đó thôi. Chứ Đức Phật Thích Ca, cũng như quí vị Tổ sư Thiền tông hay thiền sư đã dạy chúng ta rất rõ ràng, là khi chúng ta tu hành, nếu gặp Phật phải “Giết” Phật, gặp ma phải “Giết” ma, mới tu hành đúng chánh pháp được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từng nói đi nói lại:

- Ta là Phật đã thành.

- Còn các ông là Phật sẽ thành.

Vì vậy, nếu chúng ta niệm Phật mà nhớ Phật của chính chúng ta liên tục trong thời gian ngắn, tức lúc nào chúng ta cũng sống với ông Phật của chính mình, tức chúng ta là Phật rồi đó. Nếu chúng ta một ngày mà sống với ông Phật của chúng ta một giờ thì chúng ta là Phật một giờ. Nếu chúng ta một ngày mà sống với ông Phật của chúng ta mười giờ thì chúng ta là Phật mười giờ. Còn nếu chúng ta sống liên tục với ông Phật của chính chúng ta thì chúng ta là Phật rồi vậy, có nghĩa là chúng ta được trở về Cội Nguồn của chính chúng ta.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy:

- Cội Nguồn của chính chúng ta là “Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh”, cũng chính là vị “ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG”, hay “PHÁP THÂN THANH TỊNH” của chính chúng ta, cũng gọi là “BẢN LAI DIỆN MỤC” của chính chúng ta vậy.

Vì vậy, Đức Phật bảo:

Dù chúng ta có cúng dường hằng hà sa số các Đức Phật đi nữa, cũng là phước báu bên ngoài; phước báu bên ngoài thì phải có hình tướng, có hình tướng thì phải bị sinh diệt!

Vì vậy, Đức Phật bảo:

- Phàm cái gì có hình tướng đều là hư dối. Trở về được cái KHÔNG TƯỚNG CỦA CHÍNH MÌNH. Cái không tướng của chính mình đó, chính là vị ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG (đây là điệp khúc thứ hai mà chúng tôi lập lại, để cho quí vị nhớ thật rõ).

Vì vậy, Đức Phật và quí vị Tổ sư Thiền tông đã dạy:

- Ai nhận được Tánh Chân Thật của chính mình, biết được Tánh Chân Thật của chính mình rồi, và sống với Tánh Chân Thật đó, mới mong thành Phật được!

Nhiều vị, tu mà quen sử dụng hình tướng rồi, nghe nói tu mà không sử dụng hình tướng, bảo là tu tà!

Họ đâu biết rằng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoài bão của Ngài dạy nơi thế giới này là pháp môn Thanh Tịnh Thiền. Pháp Thanh Tịnh Thiền này, Đức Phật không dạy nơi kinh hay sách, mà Ngài chỉ dạy riêng cho những Tổ sư thiền thôi. Do đó, người tìm học nơi kinh sách, không thể nào tìm thấy được. Nếu vị nào có đại duyên, sẽ nhận được dòng chảy của nguồn Thiền Tông.

Vì chỗ quá đặc biệt đó, người nào ham danh, ham lợi và ham địa vị, không thể nào biết được.

Chúng tôi xin nói rõ, về hình tượng của Đức Phật A Di Đà, mà chúng ta đang thấy hiện nay, được diễn giải theo Thiền tông, thì có ý nghĩa như sau:

- Tay mặt Ngài buông xuôi.

- Mặc toàn bằng vải quý.

- Trang sức toàn là các châu báu.

- V.v…

Đây là ý nghĩa gì ?

- Chúng ta thử tìm hiểu Đức Phật A Di Đà là gì?

Tạm gọi Ngài là Đấng Thanh Tịnh:

Vì Ngài có đầy đủ:

- Vô Lượng Thọ.

- Vô Lượng Quang.

- Vô Lượng Công Đức.

1/ Ý Nghĩa Vô Lượng Thọ:

- Khi thế giới này chưa hình thành là đã có Ngài rồi.

- Khi chưa vào thai mẹ cũng là Ngài.

- Khi vào thai mẹ cũng là Ngài.

- Khi mẹ sanh ra cũng là Ngài.

- Khi làm muôn hạnh lành ở nơi thế giới này cũng

là Ngài.

- Khi tứ đại của Ngài tan rã, chứ cái chân thật của Ngài vẫn còn.

- Khi theo nghiệp luân chuyển trong lục đạo cũng là Ngài.

- Khi vượt ra ngoài tam giới cũng là Ngài.

- Khi trở thành Đấng Thanh Tịnh cũng là Ngài.

Nói tóm lại, Ngài không khi nào chết, mà cứ đi, cứ đi mãi theo nghiệp thức, Ngài chỉ thấy tứ đại đi theo Ngài có tan có hợp, chứ Ngài thấy Ngài không có tử, vì vậy gọi Ngài là VÔ LƯỢNG THỌ.

2/ Ý Nghĩa Vô Lượng Quang:

- Ngài sáng suốt và trùm khắp, không chỗ nào tối tăm, nên gọi Ngài là VÔ LƯỢNG QUANG.

3/ Ý Nghĩa Vô Lượng Công Đức:

- Từ nơi cái THANH TỊNH của Ngài lưu xuất ra muôn HẠNH LÀNH:

- Lưu xuất ra tình thương, gọi là TỪ BI.

- Lưu xuất ra nhẫn nhịn, gọi là NHẪN NHỤC.

- Lưu xuất ra buông xả, gọi là HỶ XẢ.

Đức Phật A Di Đà tay buông xuôi:

Đức Phật A Di Đà bảo chúng ta buông bỏ hai bên là:

- Phải quấy.

- Hơn thua.

- Thương ghét.

- V.v…

Vậy chúng ta là người gì rồi?

Buông bỏ tất cả hai bên, còn cái gì dính mắc chúng ta nữa?

Nếu chúng ta không dính mắc hai bên, chúng ta là NGƯỜI GIẢI THOÁT rồi. Tại sao chúng ta được Giải Thoát? Vì chúng ta biết dính mắc với vật lý là bị trầm luân; biết được như vậy gọi là GIÁC NGỘ. Vì được Giác Ngộ nên biết tất cả. Vì biết tất cả nên Đức Phật A Di Đà, cái gì Ngài cũng có; còn chúng ta không chịu Giác Ngộ, nên phải dính mắc vào vật lý nơi thế giới này, nên phải giữ lấy, vì giữ lấy nên sợ người khác cướp mất của mình, vì giữ lấy quá chặt, nên hiện ra cái tham, vì cái tham này, nên nghe ai gợi đúng lòng tham của mình, thì mình tự nhiên mò đến, bỏ ra ít đồng để xin của cho nhiều!?

Nói tóm lại, chỉ vì lòng tham, mà chúng ta hiểu sai về Đức Phật A Di Đà là vậy.

TÌM RA CÁI PHẬT TÁNH CỦA ANH ĐI, NÓ LÀ CÁI GÌ ? SỐNG VỚI NÓ ĐI, RỒI TẠO CÔNG ĐỨC ĐI VỀ, Chứ ngồi đó DỤNG CÔNG TU CHI CHO NÓ MỆT. MÌNH TÌM ĐƯỢC RỒI, THÌ MÌNH CÚNG MÌNH, MỖI LẦN ĂN CƠM THÌ MÌNH MỜI ÔNG PHẬT MÌNH ĂN CƠM. MÌNH TẬP SỐNG VỚI ỔNG LÀ MÌNH ĐÃ CÚNG DƯỜNG CHO MỘT VỊ ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG RỒI ĐÓ

CÚNG DƯỜNG CHO HẰNG HÀ SA SỐ ĐỨC PHẬT, KHÔNG BẰNG CÚNG DƯỜNG CHO MỘT ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG LÀ NHƯ THẾ NÀO Ạ ?.

Viện chủ trả lời :

Đây là cái ÔNG ĐẠO CỦA MỖI NGƯỜI ĐÓ. Thì bây giờ có ai đọc kinh Tứ Thập Nhị Chương chưa ? Tức là kinh có 42 chương đó, trong kinh Đức Phật có dạy như thế này :

1/ Cúng dường cho 100 vị tăng không giữ giới không bằng cúng dường cho 1 vị tăng giữ giới.

2/ Cúng dường 100 vị tăng giữ giới không bằng cúng dường cho 1 vị A La Hán.

3/ Cúng dường 100 vị A La Hán không bằng cúng dường 1 vị Bích Chi Phật. Bích Chi Phật đây gọi là độc Giác Phật hay còn gọi là Bồ Tát đó.

4/ Cúng dường 100 Bồ Tát không bằng cúng dường 1 vị Phật.

5/  Cúng dường 1000 Đức Phật không bằng cúng dường cho MỘT VỊ ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG..

Cái câu CÚNG DƯỜNG này mình phải hiểu sao đây ?. Là mình phải tìm CÁI ÔNG NÀY MÌNH CÚNG ĐÓ. Mình chỉ cần thấy ổng là được, không cúng cũng là cúng đó, CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG. ÔNG ĐÓ LÀ AI ?. Bây giờ mình cúng dường cho 1 vạn Đức Phật đi nữa, cứ 10.000 năm ra đời 1 ông, tính ra bao nhiêu tỷ năm, cũng chỉ là có phước thôi, rồi lên cõi Trời hưởng phước xong rồi cũng xuống đây lại, nó cũng nằm trong Quy Luật Luân Hồi hoài, còn cúng dường cho MỘT VỊ ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG, nếu mình biết ÔNG ĐÓ rồi đó thì mình có cúng dường ổng?  Đây nè cái ÔNG NÀY ỔNG CHỈ CHO TÔI NÈ, ĐƯỜNG ĐI THOÁT RA, TÔI SƯỚNG KHÔNG ?. Chỉ có chỉ chút xíu thôi, không cần cúng bạc trăm, bạc tỷ, cúng 1 miếng bánh thôi cũng được. Có nghĩa là mình PHẢI NHẬN RA ĐƯỢC ÔNG NÀY, ÔNG NÀY LÀ AI ? LÀ MÌNH CHỨ LÀ AI, ÔNG ĐẠO NHÂN LÀ MÌNH. Đâu phải cúng ông này, bà kia đâu. ÔNG ĐẠO NHÂN ĐÓ CHÍNH LÀ MÌNH, MÌNH KHÔNG TU. Ông Tổ 21 ổng nói  sao :" Con ngu mới tu Giải Thoát ". Thế mà ổng Giải Thoát mà ổng không có tu, nếu mà ổng tu để mà Giải Thoát thì thành ông Tổ ngu. Tìm lại ông Tổ 31 đọc đi  "Con ngu mới tu Giải Thoát".

Tổ mà còn nói vậy. Giờ nói Đạo ai nghe đây ?. Không tu. Mà không phải nói như vậy, có nghĩa là PHẬT TÁNH MÌNH NHẬN RA ĐƯỢC, THÌ MÌNH SỐNG VỚI PHẬT TÁNH, MÌNH MUỐN GIẢI THOÁT THÌ MÌNH LÀM VIỆC KHÁC CHỨ KHÔNG CÓ TU. MUỐN ĐI RA THÌ TẠO CÔNG ĐỨC ĐI RA, còn muốn hưởng phước thì tạo phước đức đi lên. Nếu mình nói CHỮ TU LÀ KHÔNG CÓ ĐÚNG, MÀ KHÔNG TU CŨNG KHÔNG CÓ ĐÚNG. Tại mình làm cái này người ta tưởng mình tu, chứ thật ra tôi làm Công Đức chứ không có tu.

Tiếng Việt Nam mình nói tu là sửa, giống như tu bổ nhà, cái nhà nó hư tôi mới sửa, tu bổ xe, cái xe nó hư tôi mới sửa. Mà cái PHẬT TÁNH MÌNH CÓ CHỖ NÀO HƯ ĐÂU MÀ SỬA, NÓ KHÔNG LÀ MỘT VẬT MÀ SỬA CÁI GÌ?. Ông Lục Tổ ổng nói rồi :"NÓ LÀ BẢN LAI VÔ NHẤT VẬT", nó là vậy, đâu phải là CÁI VẬT ĐÂU MÀ TU. Thành ra trong kinh Pháp Bảo Đàn các vị viết " Ai mà vô chùa nói tu ổng lấy chổi ổng đuổi ra", có khác nào ổng Tổ 21 đâu. Thì mình phải hiểu, ÔNG ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG NÀY Có nghĩa là ông Phật ổng nói anh TÌM RA CÁI PHẬT TÁNH CỦA ANH ĐI, NÓ LÀ CÁI GÌ ? SỐNG VỚI NÓ ĐI, RỒI TẠO CÔNG ĐỨC ĐI VỀ.

Chứ ngồi đó DỤNG CÔNG TU CHI CHO NÓ MỆT. Thì mình tìm được rồi, THÌ MÌNH CÚNG MÌNH, mỗi lần ăn cơm thì MỜI ÔNG PHẬT MÌNH ĂN CƠM. MÌNH TẬP SỐNG VỚI ỔNG LÀ MÌNH ĐÃ CÚNG DƯỜNG CHO MỘT VỊ ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG RỒI ĐÓ .

CÚNG DƯỜNG CHO HÀNG VẠN ĐỨC PHẬT KHÔNG BẰNG CÚNG DƯỜNG CHO MỘT VỊ  ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG LÀ VẬY.

Trích giải đáp Thiền Tông tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An..

Trích: Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắc được Giải Thoát của soạn giả Nguyễn Nhân.

Chân Không

Chân Không

1631843009

Cúng dường Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng như thế nào thì có Công Đức?

Như thế nào là “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”, cúng dường “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”, như thế nào thì có Công Đức ạ?

Đạo nhân vô tu vô chứng chính là Phật Tánh của chính mình.

* Vì vậy, người nào Kiến Tánh tự biết như sau:

1/- Dù có cúng dường hằng hà sa số Đức Phật đi nữa, cũng là phước đức bên ngoài, phước đức là phải lần hết đi.

2/- Còn công đức, chỉ sử dụng trong Phật giới thôi.

Công đức, là “vật tư” để định hình ra 1 “Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh” và 1 “Kim Thân Phật”, để Tánh Phật ẩn vào trong đó “sản sanh” ra 1 vị Phật. Vị nào đã thành Phật rồi, thì vị đó được gọi là “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”. Vậy, chúng ta ráng “cúng dường” cho Đạo Nhân này đi.

Cội nguồn của chúng ta là Bể tánh thanh tịnh Phật tánh, cũng chính là “Đạo nhân vô tu vô chứng”, hay pháp thân thanh tịnh của chúng ta, cũng gọi là Bản lai diện mục của chúng ta vậy.

Vì vậy Đức Phật dạy:

Dù chúng ta có cúng dường hằng hà sa số các Đức Phật đi chăng nữa, cũng là phước báu bên ngoài, phước báu bên ngoài thì phải có hình tướng, có hình tướng thì phải sinh diệt.

Vì vậy Đức Phật dạy:

-“Phàm cái gì có hình tướng đều là hư dối”. Trở về được cái không hình tướng của chính mình, cái không hình tướng của chính mình đó, chính là “đạo nhân vô tu vô chứng”.

Vì vậy đức Phật và Tổ sư Thiền tông có dạy:

– Ai nhận được Tánh chân thật của chính mình, biết được Tánh chân thật của chính mình rồi, và sống với Tánh chân thật đó mới mong thành Phật được.

Nhiều vị tu mà quen sử dụng hình tướng rồi, nghe nói tu mà không sử dụng hình tướng, bảo là tu tà! Họ đâu biết rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoài bão của Ngài dạy lơi thế giới này là pháp môn Thanh tịnh thiền. Pháp môn Thanh tịnh thiền Đức Phật không dạy nơi kinh hay sách, mà ngài chỉ dạy riêng cho Tổ sư thiền thôi. Do đó người đọc nơi Kinh sách, không thể nào tìm thấy được, nếu vị nào có đại duyên sẽ nhận được dòng chảy của Mạch nguồn Thiền tông.

Vì chỗ đặc biệt đó nên người nào ham danh, lợi, địa vị, không thể nào biết được.

Nguồn: Thiền Tông

Chân Không

Chân Không

1630494681

Chưa biết Phật Tánh là gì thì làm sao tu theo Đạo Phật đúng?

VỊ THỨ 24:

- Anh Nguyễn Vạn Hội, năm 1980, tại Thành Phố. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, cư ngự tại nhà số 22/22K, đường Nguyễn Văn Chiêu, phường 16, quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh, có đưa trình các câu kệ của vị hòa thượng, nói là vị ấy đã giác ngộ "Bí Mật Thiền tông", bài văn và kệ ấy như sau:

1- Đạo Phật là đạo nhân quả.

2- Tín, hạnh, nguyện, là nhân.

3- Thành đạo cứu cánh là quả.

4- trực chỉ tu hành.

5- Tâm trí không nhiễm.

6- Vốn tự nhiên thành.

7- Chỉ lìa vọng duyên.

8- Tức như như Phật.

Tám câu trên vị hào thượng ấy gộp lại giải thích như sau:

1- Sống trong thế tục mà không nhiễm.

2- Hành trong muôn duyên mà vẫn lìa.

3- Nhờ không, mà pháp giới mới hiện hữu được.

4- Và chính sự kiện Pháp giới hiện hữu như thế, nên phải là không.

Tác giả Nguyễn Nhân phân tích các câu văn kệ nói trên:

1- Nếu nói đạo phật là nhân quả thì không đúng.

Vì sao không đúng?

Vì tổng thể đạo Phật, Đức Phật dạy rõ ràng như sau:

A- Trong tam giới là do vật lý và Âm Dương "điều hành". Vì vậy, sự sống trong Tam giới là phải tuân theo qui luật của nhân quả.

B- Phật tánh, là tánh tự nhiên không có nhân quả. Do vậy, trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh, là tự nhiên như vậy thôi, nên Đức Phật gọi là Chân Như, tức cái Như Như chân thật.

C- Việc trong Tam giới là của Tam giới, cho nên bất cứ ai vào sống trong Tam giới là phải sống đúng theo luật của nó. Vì nguyên lý này, mà Đức Phật dạy nơi pháp môn Thiền tông học như sau:

- Ban đầu, Đức Phật sử dụng tâm vật lý để dạy các pháp môn còn nằm trong vật lý, nên có kết quả đúng theo qui luật vật lý, tức không thoát ra ngoài luân hồi được.

- Còn pháp môn Thanh tịnh thiền này, Như Lai sử dụng tánh Thấy hoặc tánh Nghe của Ý trong Phật tánh.

Do vậy, Ai sử dụng tánh Thấy hoặc tánh Nghe thanh tịnh này, nếu có duyên lớn sẽ nhận được tánh Nghe hoặc Thấy thanh tịnh của chính mình thật rõ ràng, thì mới mong vượt ra ngoài luân hồi của vật lý được.

Vị hòa thượng này nói đạo Phật là đạo nhân quả, chỉ đúng có một khía cạnh nhỏ thôi.

2,3- Tín, hạnh ,nguyện là nhân, thành đạo cứu cánh là quả, Vị hòa thượng không hiểu Thiền tông mà Đức Phật dạy.

Vì sao không hiểu?

Vì người tu theo Thiền tông, mà sử dụng tín, hạnh hay nguyện, thì người này không biết lời của Đức Phật dạy, tu gì còn luân hồi, tu gì mới giải thoát được.

Đức Phật dạy thật rõ:

- Các ông có ngồi đó tu tín, hạnh, nguyện trong vật lý, một ngàn năm cũng còn trong nhân quả luân hồi.

Đức Phật có dạy rõ phần này:

- Tu trong luân hồi, làm sao đạt được quả vô sanh?

4- Tu hành, là sử dụng tâm vật lý để tu. Vì vậy, các vị Tổ sư thiền tông dạy:

Ai sử dụng tâm vật lý để tu hành là mang họa vào thân!

5- Tâm và trí là hai thứ của vật lý được Đức Phật phân chia như sau:

A- Tâm con người có, là do duyên hợp của tứ đại hình thành mới sanh ra nó.

B- Còn vọng thức, là do cái Tưởng của tâm người. Do vậy, những thứ do tâm tưởng tượng ra, nó phải đi theo chiều: Thành- Trụ- Hoại -Diệt, tức luân hồi, thì làm sao trở về "Bản thể Thanh tịnh" chân thật của chính mình được.

6- Vốn tự nhiên thành.

- Thành cái gì, Phật tánh nó là tự nhiên như vậy, mà đem cái tâm của người vật lý ra tu, để thành cái Phật tánh được sao?

Đức Phật dạy, người nào sử dụng tâm vật lý để tu hành, khi được thành tựu, thì đem cái thành tựu đó bỏ xuống mồ mà chôn đi!

7, 8- Chỉ lìa vọng duyên, tức như như Phật. Lìa vọng tưởng thì ông Phật sẽ hiện ra liền chứ gì?

Thử hỏi, ở thế giới này ai lìa được vọng tưởng?

Vọng tưởng là tự nhiên của thế giới này, ai vào đây, bắt buộc cũng phải sử dụng những thứ vọng ở thế giới này.

Vì sao phải sử dụng?

Vì chúng ta, ai ai cũng mang thân duyên hợp cả. Đã là thân duyên hợp thì phải sử dụng tâm vọng tưởng mới phải;

Còn vị nào sử dụng tánh Phật để Nghe, Thấy, Nói và biết, dù vị đó không muốn thành phật, thì ông phật cũng phải hiển lộ ra, mình không chạy trốn ông Phật được!

Nói tóm lại, 8 câu trên, vị hòa thượng nêu, "Ngài" chưa biết Phật tánh là gì, thì làm sao tu theo đạo Phật đúng được.

Vậy, chúng tôi xin hoà thượng về sưu tầm, nghiêm cứu lời Đức Phật dạy thêm nữa, mới mong đạt được ý sâu mầu của Đức Phật dạy.

Trích: Những Câu Hỏi Về Thiền Tông 2. Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội 2016.

Trang: 123-124-125-126. Thiền Gia, Soạn Giả: Nguyễn Nhân

Nguồn: Tổ Đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu

Đ/C: 273 Ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Email: [email protected]

Phật Tánh là gì?

#thientong #channhu #phattanh #tanhphat 

Chân Không

Chân Không

1630393158

Nhân quả là gì, trả nhân quả là sao?

Trò hỏi: Nhân quả là gì, trả nhân quả là sao?

Thầy trả lời:

Nhân là cái việc làm đầu tiên, cái quả là cái thành tựu sau, gọi là nhân quả, 

Vì thế mà trong dân gian làm nhân gì thì hái quả nấy, con trồng lúa thì con có lúa con trồng đậu có đậu con trồng khoai có khoai trồng mía có mía vậy thôi gọi là nhân quả, trên thế gian này gọi là thế giới nhân quả, đạo Phật phải hiểu cái này, đạo Phật chủ trương nhân quả luân hồi, anh làm gì kết quả nấy, và anh phải đi theo cái quy luật của nó gọi là nhân quả luân hồi.

— 

Trò hỏi: Trả nhân quả là gì ạ?

Thầy trả lời:

Trả nhân quả có nghĩa là: mình làm xấu thì mình trả quả xấu. 

Ví dụ: mình đi ra đường mình giựt của người ta công an nó bắt được ra tòa nó đẩy mấy năm tù là đó là do cái tội nhân quả, cái nhân ban đầu giựt đồ người ta tòa án nó kêu mình mấy năm tù đó là cái quả,

Tất cả trên trái đất này không có ai thoát ra được cái quy luật này, dù anh làm vua làm chúa cũng vậy thôi, làm vua làm chúa anh cũng phải bị cái nhân quả này, nên nhớ là nên nhớ là tất cả những người càng lớn nhân quả càng nặng, 

Thí dụ: con nghèo thì trộm cắp rất nhẹ, những người làm lớn đó thì trộm cắp rất lớn trộm cắp mấy chục tỉ, chớ ai thấy mấy ông lớn có ai ăn cắp một hai triệu không, do cái đó đó bởi vì nó nguy hiểm cái chỗ này, vì thế mà tu theo đạo Phật đạo Phật ông giãi bày trình bày rõ rành tất cả từ hữu hình vô hình, và từ việc làm đó mới gọi là đạo Phật, vì đạo Phật là đạo giác ngộ là hiểu biết hết, anh vô đạo Phật mà anh hiểu biết hết anh không có làm gì được hết, anh chỉ đụng gì anh mới thấy sợ bị nhân quả hết, vì thế mà tôi khuyên người vô đạo Phật nên đi bằng trí tuệ - mà trước khi vô cái này thì phải sử dụng bằng trí tuệ chứ đừng tu mù, đó là nhân quả đó.

Chuẩn hoá thiền tông 1/3/2020

Trò hỏi:

Con người có thể làm chủ nhân quả không?

Thầy trả lời:

Bây giờ con vô đây không có sống làm chủ nhân quả được, nhưng mà có cái cách này: con tạo công đức thì thần không có thực thi nhân quả con được. 

Vì trong kinh có nói công đức nhiều quỷ thần sợ, có nghĩa là khi con có phước đức ông thần nắm con được, còn con mà có công đức sáng không bôi đen ông thần không dám nắm thì không thực thi nhân quả con. 

Ví dụ: giống như điện mà không có dây nhựa bao thì ai dám nắm, sợi dây điện mà có dây nhựa bao thì ai cầm cũng được. 

Chuẩn hoá thiền tông 23/5/2020

 

Trò hỏi: Làm sao để giúp người khác mà không xen vào nhân quả?

Thầy trả lời:

Cái này nè con nên nhớ 1 điều đó khi mà thiền tông ra đời con biết con chỉ nên mua sách về con để đó, ai thích lại coi, nếu mà người thích thì con mới dụ người ta từ từ giúp người ta từ từ chứ đừng có khi nào nhớ thiền tông ra đời mà có nhiều người cái chùa người ta đang cúng hoặc cái chỗ người ta đang thờ mấy ông thần mấy ông cô hồn đó mà mình tới mình đưa vô nó đập mình chết á nó không có đập chết mà nó xúi mình chạy xe mình đang chạy xe tự nhiên con mắt mình hết thấy đường, nó áng lại hết thấy đường, đụng cái rầm lúc đó mình mới hiểu ủa tại sao nếu mà con chết con không nhớ nhen mà khi con sống nghen, ủa tại sao tui đang chạy mà tui lại không thấy đường vì con thấy để ý nè có nhiều người đang chạy xe cái có cái người đứng trước cửa tưởng đâu nó đi ai không phải cái bóng thôi lách qua chỗ khác đụng cái rầm đó gọi là thần thực thi nhân quả mà cái thần đó còn cái người đứng hiện đó là ai, là thánh bởi vì thế gian người ta nói thần thánh 2 cái ông này mà yểm trợ thì mới làm được thấy không, ông thần thực thi nhân quả phải ông thánh trợ giúp chớ 1 mình ổng không làm được.

Chuẩn hóa thiền tông ngày 23/5/2020

Trò hỏi:

Điều gì xảy ra khi khoa học phát triển con người kiểm soát được dòng điện từ âm dương và điện từ quang?

Thầy trả lời:

Bây giờ muốn kiểm soát được điện từ âm dương điện - hay điện từ quang thì anh phải kiến tánh, anh kiến tánh anh nhìn thấy được cái dòng điện đó anh mới cắt được nó còn không thấy đừng có mong, mà muốn kiến tánh anh phải có công đức nhiều chứ công đức ít không làm được. 

Ví dụ: 

Giống như cái lực anh muốn phá núi anh phải có cái lực mạnh hơn cái núi thì anh mới phá được núi, còn anh yếu yếu anh chỉ nhổ cỏ thôi chứ không thể phá được cái núi.

Chuẩn hoá thiền tông 28/6/2020

#thientong #nhanqua

Chân Không

Chân Không

1631534440

Tu mà không tu mới thật là tu

Trò hỏi(1): “Tu mà không tu mới thật là tu" có nghĩa như thế nào?

Thầy trả lời:

Tu là mình thực hiện cái hành vi của mình: Ngồi thiền hay dụng công gì đó, gọi là tu. Còn không tu thì mình ngồi không. Cái này nói đúng ra, áp dụng cho vật lý là tu; còn Thiền tông không tu, ngồi không.

Anh tìm hiểu cái nguyên nhân gọi là học, mà nguyên nhân đi ra là cái thành tựu của mình. Thành tựu trong cái tu là thành tựu trong qui luật Nhân quả của trái đất và tam giới. Còn không tu, học để biết công thức nó đi đâu luôn. Anh muốn nó không tu nhưng mà anh học, anh biết cái công thức đi Phật giới bằng cái gì? Đi nước Cực Lạc bằng cái gì? Đi cõi trời Vô Sắc, Hữu Sắc, Thiên Đàng.... Nó có công thức hết.

Tất cả những cái gì trong thế giới có thành quả, đều phải qua công thức, chứ không cách nào không qua công thức được. Thành ra cái người tu đạo Phật phải trí tuệ chỗ này, hiểu mới tu được; còn không hiểu, vô đây nó sai.

 

Trò hỏi(2): Các pháp môn khác, muốn tu tập theo pháp môn Thiền tông thì phải bắt đầu từ đâu?

Thầy trả lời:

Các pháp môn khác, vật lý theo vật lý, chứ không có tu Thiền tông. Thiền tông dẹp hết cái kia, đưa 3 cái hình lên, mở kinh An Vị Phật ra, làm trước đi, để nó xóa cái âm lực đi; chứ không có tu tập, ở đây không có tu tập gì hết. Ở đây tu mà thực hiện cho đúng, làm cho đúng chứ không có tập gì hết. Tu, tạo công đức phải làm theo công thức.

Còn tu phước nó khác, tu phước phải làm theo phước, chứ đã mình tu phước mà vô Thiền tông thì làm sao tu được. Thiền tông là tu tạo công đức, phải đúng quy luật công đức. Tu phước khác, tu ác khác. Tu mà cúng tụng, cầu xin, lạy lục, xin xăm bói quẻ gọi là tu ác. Thế giới này nó rõ ràng, ba vế rõ ràng.

--- Trích giải đáp Thiền tông 07/07/2019.