Muốn làm tốt một việc phải có 10% thích + 90% trách nhiệm

Cho 1 cô bé/cậu bé cấp 1 "con tự do làm những gì con thích đi", thì phần lớn chúng sẽ ôm điện thoại, ipad hoặc truyện tranh hoặc tivi ngay lập tức.

Cho 1 học sinh trung học "con thoải mái làm những điều con thích đi" thì chúng sẽ đi chơi game, cà phê, chạy xe máy trên phố la hét, thậm chí hút thuốc và thử những cái chúng tò mò.

Cho một sinh viên "hãy làm điều bạn thích" thì đại đa số sẽ chọn yêu đương bồ bịch, nhậu, ngủ, đi chơi, cà phê, mua sắm,....chứ ít ai chọn ngồi giải những phương trình dài ngoằng, những cuốn giáo trình khô khan, những sách chuyên môn dày cộm. Bạn cứ nhớ lại đi, thời đi học, hôm nào được nghỉ vì thầy cô ốm bệnh là cả lớp mừng rỡ, vì được đi chơi!

Với người non nớt, chưa có sự chín chắn và óc già dặn của sự trưởng thành "hãy làm điều bạn ưa thích" là cái bẫy của sự bất hạnh. Và với người hay nói những câu như "tôi ghét nhất là, tôi chúa ghét..." thì họ chắc chắn là nhóm người hành xử rất cảm tính, để cảm xúc chi phối nhiều. Nay yêu mai ghét, nay thích mai chán, nay ưa mai hết ưa...thì không có sự sâu sắc và đức tin vững vàng (nay tin mai hết tin). Nếu họ chỉ làm "những thứ tôi đam mê" thì đời họ sẽ xoay tròn như 1 cái đèn cù quân vậy. Bạn có thể nhìn thấy quanh bạn, rất nhiều người, tuổi đã lớn nhưng chẳng có thành tựu gì như họ muốn, dù họ có năng lực.

Đam mê, với người non nớt, sẽ thay đổi xoành xoạch. Cấp 1 có khi ước mơ làm phi công nhưng lên cấp 2 lại muốn thành diễn viên ca sĩ, lên cấp 3 có khi muốn thành giáo viên giám đốc kỹ sư bác sĩ nhưng cuối cùng lại trở thành anh hùng bàn phím, sống ảo trên mạng bình luận dạo khắp nơi. Thấy người ta nói cái gì hay là mình vội vàng "đam mê", vài bữa lại hết.

Đam mê là khái niệm chỉ dành cho người có đầu óc rất trưởng thành và nhận thức rất sâu, bản lĩnh rất vững, đức tin rất chân thành (người có tư chất). Vì nó gắn với 2 chữ TRÁCH NHIỆM.

Các bạn đọc bài viết tuyệt hay này để biết mà "chọn bạn mà chơi, chọn người vào đội".

_________________________________________________

Làm sao để nhận biết người kém trách nhiệm?

01. Gần đây tôi có phỏng vấn một ứng viên, tôi hỏi vì sao cô nghỉ công việc trước, cô ấy nói "Việc đó, nghề đó em không thích". Mình hỏi, thế thì tại sao trước đó lại chọn làm, cô nói "Thật ra là lúc đầu em thích, nhưng lâu dần thì thấy không thích nữa".

Và mình hỏi thế bây giờ em thích gì, cô ấy nói rằng cô ấy thích marketing. Cô ấy nói mình đã tham gia rất nhiều lớp học, theo rất nhiều thầy giỏi, cũng đã đọc rất nhiều sách về lĩnh vực này. Marketing là đam mê, là lẽ sống của đời cô.

Tôi cho cô ấy vào bộ phận marketing thử việc. Nhưng khi bắt tay vào làm, cô thấy thực tế hoàn toàn khác biệt, quá khó so với lý thuyết. Chỉ sau 2 tuần, cô ấy đã xin nghỉ. Khi rời đi, cô ấy nói với một nhân viên khác: "Tôi thấy marketing không phù hợp với bản thân, tôi không thể làm những việc tôi không thích được."

Cô ấy mới 24 tuổi, tôi thực sự muốn nói với cô ấy rằng cái sự thích/không thích mà bạn vừa nói chỉ là cái cớ cho sự không cố gắng, không hành động và không kiên trì.

Làm tốt một việc dù là việc nhỏ như giảm cân giữ dáng hay việc lớn như kiếm tiền nuôi gia đình thì không thể chỉ dựa vào hứng thú, yêu thích, mà còn dựa vào sự chuyên nghiệp, niềm tin và sự kiên trì.

02. Những người luôn miệng nói thích, đam mê, sứ mệnh này nọ....chưa làm gì đã muốn sống theo cách mình thích, tôi thật sự khâm phục.

Nhưng một người như vậy, chúng ta vẫn nên tránh xa.

Bởi vì họ không chỉ không có chút thành tựu gì, mà còn chuyên gia đào hố đồng đội. Nói dễ nghe thì là văn nhân, không màng tất cả sống theo cách mình thích. Nói khó nghe hơn thì là đây là một người cảm tính và thiếu trách nhiệm, rất nguy hiểm nếu làm việc cùng.

Bạn tôi có mở một quán cà phê. Bạn tôi bỏ cả tỷ để mở quán và tìm một người hợp tác. Có một cậu trai tham gia, cậu này rất thích cà phê, mở một quán cà phê luôn là ước mơ, là đam mê, là sứ mạng trọn đời của cậu.

Nghe rất hoàn hảo phải không? Nhưng những người khởi nghiệp vì ước mơ, làm việc vì yêu thích về cơ bản đều không đáng tin cậy! Chỉ cần nhớ điều này, bạn có thể tránh được 99% việc tuyển dụng hoặc hùn hạp làm ăn với người tào lao.

Quán cà phê của bạn tôi mở chưa đầy nửa năm, vì sự tùy hứng của người hợp tác mà công việc không tốt, tâm lý mọi người không vui. Tháng Tết là mùa cao điểm kinh doanh nhưng cậu trai kia muốn đi du lịch, đi liền 20 ngày, vì thấy trên mạng chỗ nào đó quá đẹp, phải đi để săn ảnh. Sau đó thì lại thăm gia đình, dù gì phải ở chung với gia đình trong dịp năm mới.

Bạn tôi nói với cậu ấy: "Chờ đến tháng 7 đi được không? Bây giờ đang cao điểm, em đi thì quán làm thế nào?"

Cậu ấy nói: "Không, em không thể từ bỏ điều em thích chỉ vì công việc. Em phải cân bằng work-life balance. Đối với em, gia đình là trên hết, nên lễ tết là em phải về". "Còn quán thì ai trực"- bạn tôi hỏi. Cậu ấy nói "thì đóng cửa lại, mùng năm mùng sáu em sẽ trở lại làm việc, lúc đó mới mở cửa".

Bạn tôi hỏi, sao lúc mở quán, chẳng phải bạn đã nói cà phê là cái bạn yêu thích kinh khủng đó sao? Lễ tết, với người làm phục vụ, phi công, tài xế, nhà hàng, khách sạn,....là mua lao động chính cơ mà. Nói như cậu, Tết thì máy bay tài xế taxi hàng quán gì đóng cửa hết ư? Rồi lấy ai phục vụ người còn lại?

03. Thích không thể biến thành niềm tin, nó chỉ là cái cớ cho việc bạn đứng núi này trông núi khác, có mới nới cũ. Kẻ non nớt nói thích, người chín chắn nói trách nhiệm.

Muốn làm tốt một việc thì phải có 10% thích + 90% trách nhiệm.

Thành công như hình xoắn ốc ngày càng lên cao giữa thích và chán, cảm giác thành tựu tăng lên giúp chúng ta chống lại sự phiền chán, mất hứng, đưa chúng ta đến bến bờ hy vọng.

Khi phiền chán hoặc sự cố vừa ập đến, bị tuột mood, người thuộc hệ "em thích, em không thích" sẽ lập tức lựa chọn thay đổi, nghỉ việc, từ bỏ.

Và thế là, họ nhảy hết việc này đến việc khác. Cho dầu họ có lang thang khắp nơi để trải nghiệm, họ vẫn chỉ có thể đứng lưng chừng núi ngắm nhìn cảnh vật mà thôi. Vì khi chưa leo lên tới đỉnh, họ đã bỏ cuộc. Và đi nhiều, nhảy nhiều như thế, thì thời gian đâu mà chuyên tâm làm cái gì cho ra hồn?

William Somerset Maugham nói: "Để tâm hồn được yên tĩnh, tốt nhất mọi người nên làm hai việc mà mình không thích mỗi ngày".

Vì vậy khi làm việc đừng để bản thân chỉ vì sự chán nản nhất thời mà đưa ra những quyết định sai lầm.

Thích không phải chuyện xấu.

Nhưng đã thích rồi, đã chọn rồi thì phải kiên trì, phải có trách nhiệm.

_______________________

Theo Sandy | Trí Thức Trẻ

Muốn làm tốt một việc phải có 10% thích + 90% trách nhiệm

Muốn làm tốt một việc phải có 10% thích + 90% trách nhiệm

Cho 1 cô bé/cậu bé cấp 1 "con tự do làm những gì con thích đi", thì phần lớn chúng sẽ ôm điện thoại, ipad hoặc truyện tranh hoặc tivi ngay lập tức.

Cho 1 học sinh trung học "con thoải mái làm những điều con thích đi" thì chúng sẽ đi chơi game, cà phê, chạy xe máy trên phố la hét, thậm chí hút thuốc và thử những cái chúng tò mò.

Cho một sinh viên "hãy làm điều bạn thích" thì đại đa số sẽ chọn yêu đương bồ bịch, nhậu, ngủ, đi chơi, cà phê, mua sắm,....chứ ít ai chọn ngồi giải những phương trình dài ngoằng, những cuốn giáo trình khô khan, những sách chuyên môn dày cộm. Bạn cứ nhớ lại đi, thời đi học, hôm nào được nghỉ vì thầy cô ốm bệnh là cả lớp mừng rỡ, vì được đi chơi!

Với người non nớt, chưa có sự chín chắn và óc già dặn của sự trưởng thành "hãy làm điều bạn ưa thích" là cái bẫy của sự bất hạnh. Và với người hay nói những câu như "tôi ghét nhất là, tôi chúa ghét..." thì họ chắc chắn là nhóm người hành xử rất cảm tính, để cảm xúc chi phối nhiều. Nay yêu mai ghét, nay thích mai chán, nay ưa mai hết ưa...thì không có sự sâu sắc và đức tin vững vàng (nay tin mai hết tin). Nếu họ chỉ làm "những thứ tôi đam mê" thì đời họ sẽ xoay tròn như 1 cái đèn cù quân vậy. Bạn có thể nhìn thấy quanh bạn, rất nhiều người, tuổi đã lớn nhưng chẳng có thành tựu gì như họ muốn, dù họ có năng lực.

Đam mê, với người non nớt, sẽ thay đổi xoành xoạch. Cấp 1 có khi ước mơ làm phi công nhưng lên cấp 2 lại muốn thành diễn viên ca sĩ, lên cấp 3 có khi muốn thành giáo viên giám đốc kỹ sư bác sĩ nhưng cuối cùng lại trở thành anh hùng bàn phím, sống ảo trên mạng bình luận dạo khắp nơi. Thấy người ta nói cái gì hay là mình vội vàng "đam mê", vài bữa lại hết.

Đam mê là khái niệm chỉ dành cho người có đầu óc rất trưởng thành và nhận thức rất sâu, bản lĩnh rất vững, đức tin rất chân thành (người có tư chất). Vì nó gắn với 2 chữ TRÁCH NHIỆM.

Các bạn đọc bài viết tuyệt hay này để biết mà "chọn bạn mà chơi, chọn người vào đội".

_________________________________________________

Làm sao để nhận biết người kém trách nhiệm?

01. Gần đây tôi có phỏng vấn một ứng viên, tôi hỏi vì sao cô nghỉ công việc trước, cô ấy nói "Việc đó, nghề đó em không thích". Mình hỏi, thế thì tại sao trước đó lại chọn làm, cô nói "Thật ra là lúc đầu em thích, nhưng lâu dần thì thấy không thích nữa".

Và mình hỏi thế bây giờ em thích gì, cô ấy nói rằng cô ấy thích marketing. Cô ấy nói mình đã tham gia rất nhiều lớp học, theo rất nhiều thầy giỏi, cũng đã đọc rất nhiều sách về lĩnh vực này. Marketing là đam mê, là lẽ sống của đời cô.

Tôi cho cô ấy vào bộ phận marketing thử việc. Nhưng khi bắt tay vào làm, cô thấy thực tế hoàn toàn khác biệt, quá khó so với lý thuyết. Chỉ sau 2 tuần, cô ấy đã xin nghỉ. Khi rời đi, cô ấy nói với một nhân viên khác: "Tôi thấy marketing không phù hợp với bản thân, tôi không thể làm những việc tôi không thích được."

Cô ấy mới 24 tuổi, tôi thực sự muốn nói với cô ấy rằng cái sự thích/không thích mà bạn vừa nói chỉ là cái cớ cho sự không cố gắng, không hành động và không kiên trì.

Làm tốt một việc dù là việc nhỏ như giảm cân giữ dáng hay việc lớn như kiếm tiền nuôi gia đình thì không thể chỉ dựa vào hứng thú, yêu thích, mà còn dựa vào sự chuyên nghiệp, niềm tin và sự kiên trì.

02. Những người luôn miệng nói thích, đam mê, sứ mệnh này nọ....chưa làm gì đã muốn sống theo cách mình thích, tôi thật sự khâm phục.

Nhưng một người như vậy, chúng ta vẫn nên tránh xa.

Bởi vì họ không chỉ không có chút thành tựu gì, mà còn chuyên gia đào hố đồng đội. Nói dễ nghe thì là văn nhân, không màng tất cả sống theo cách mình thích. Nói khó nghe hơn thì là đây là một người cảm tính và thiếu trách nhiệm, rất nguy hiểm nếu làm việc cùng.

Bạn tôi có mở một quán cà phê. Bạn tôi bỏ cả tỷ để mở quán và tìm một người hợp tác. Có một cậu trai tham gia, cậu này rất thích cà phê, mở một quán cà phê luôn là ước mơ, là đam mê, là sứ mạng trọn đời của cậu.

Nghe rất hoàn hảo phải không? Nhưng những người khởi nghiệp vì ước mơ, làm việc vì yêu thích về cơ bản đều không đáng tin cậy! Chỉ cần nhớ điều này, bạn có thể tránh được 99% việc tuyển dụng hoặc hùn hạp làm ăn với người tào lao.

Quán cà phê của bạn tôi mở chưa đầy nửa năm, vì sự tùy hứng của người hợp tác mà công việc không tốt, tâm lý mọi người không vui. Tháng Tết là mùa cao điểm kinh doanh nhưng cậu trai kia muốn đi du lịch, đi liền 20 ngày, vì thấy trên mạng chỗ nào đó quá đẹp, phải đi để săn ảnh. Sau đó thì lại thăm gia đình, dù gì phải ở chung với gia đình trong dịp năm mới.

Bạn tôi nói với cậu ấy: "Chờ đến tháng 7 đi được không? Bây giờ đang cao điểm, em đi thì quán làm thế nào?"

Cậu ấy nói: "Không, em không thể từ bỏ điều em thích chỉ vì công việc. Em phải cân bằng work-life balance. Đối với em, gia đình là trên hết, nên lễ tết là em phải về". "Còn quán thì ai trực"- bạn tôi hỏi. Cậu ấy nói "thì đóng cửa lại, mùng năm mùng sáu em sẽ trở lại làm việc, lúc đó mới mở cửa".

Bạn tôi hỏi, sao lúc mở quán, chẳng phải bạn đã nói cà phê là cái bạn yêu thích kinh khủng đó sao? Lễ tết, với người làm phục vụ, phi công, tài xế, nhà hàng, khách sạn,....là mua lao động chính cơ mà. Nói như cậu, Tết thì máy bay tài xế taxi hàng quán gì đóng cửa hết ư? Rồi lấy ai phục vụ người còn lại?

03. Thích không thể biến thành niềm tin, nó chỉ là cái cớ cho việc bạn đứng núi này trông núi khác, có mới nới cũ. Kẻ non nớt nói thích, người chín chắn nói trách nhiệm.

Muốn làm tốt một việc thì phải có 10% thích + 90% trách nhiệm.

Thành công như hình xoắn ốc ngày càng lên cao giữa thích và chán, cảm giác thành tựu tăng lên giúp chúng ta chống lại sự phiền chán, mất hứng, đưa chúng ta đến bến bờ hy vọng.

Khi phiền chán hoặc sự cố vừa ập đến, bị tuột mood, người thuộc hệ "em thích, em không thích" sẽ lập tức lựa chọn thay đổi, nghỉ việc, từ bỏ.

Và thế là, họ nhảy hết việc này đến việc khác. Cho dầu họ có lang thang khắp nơi để trải nghiệm, họ vẫn chỉ có thể đứng lưng chừng núi ngắm nhìn cảnh vật mà thôi. Vì khi chưa leo lên tới đỉnh, họ đã bỏ cuộc. Và đi nhiều, nhảy nhiều như thế, thì thời gian đâu mà chuyên tâm làm cái gì cho ra hồn?

William Somerset Maugham nói: "Để tâm hồn được yên tĩnh, tốt nhất mọi người nên làm hai việc mà mình không thích mỗi ngày".

Vì vậy khi làm việc đừng để bản thân chỉ vì sự chán nản nhất thời mà đưa ra những quyết định sai lầm.

Thích không phải chuyện xấu.

Nhưng đã thích rồi, đã chọn rồi thì phải kiên trì, phải có trách nhiệm.

_______________________

Theo Sandy | Trí Thức Trẻ

Chân Không

Chân Không

1631968873

Việc báo mộng do ai làm ra và phải làm thế nào cho phải?

Trò hỏi: Một Phật gia được báo mộng về việc thờ cúng lộn xộn trong nhà. Hỏi việc báo mộng này do ai làm ra và phải làm thế nào cho phải?

Thầy trả lời:

Thánh chứ ai. Báo gì? Nó làm bộ, Thánh nó báo. Tất cả những gì chiêm bao, mộng mị là hoàn toàn ông Thánh thôi, linh thiêng huyền bí cũng Thánh. Nên nhớ là ông Thần không làm cái này. Ông Thần có nhiệm vụ là quản lý thôi, còn chiêm bao, mộng mị này kia... hoàn toàn là Thánh. Loài thánh có 4 cái đẳng cấp.

Nên nhớ là Thánh mà loại thừa hành không sao, Thánh mà cái loại trung bình coi chừng đó. Thánh cao cấp không nói, Thánh cao cấp không chơi cái này, cái đẳng cấp người ta cao, người ta không chấp. Gọi là đẳng cấp thế giới, nó không ở đây đâu, nó không đi làm lặt vặt đâu. Mà làm lặt vặt là Thánh thừa hành thôi, quan trọng nhất là ông Thánh thừa hành. Nếu Thánh thừa hành, mà gọi là lính nó khác, mà lính Tiểu đội trưởng trở lên, Trung đội trưởng,… nó khác, nó có lực mạnh lắm.

--- Trích giải đáp Thiền tông 07/07/2019.

Chân Không

Chân Không

1630657302

Muốn sống với Phật Tánh của chính mình phải làm sao?

ĐỨC PHẬT DẠY RẰNG: "AI AI CŨNG CÓ PHẬT TÁNH". VẬY, CON MUỐN SỐNG VỚI PHẬT TÁNH CỦA CHÍNH MÌNH HAY LÀ TỰ TÁNH CỦA MÌNH, THÌ PHẢI LÀM SAO Ạ ?

TG-SG Nguyễn Nhân, trả lời:

- Này chưa có đọc hết 10 quyển sách.

- Đức Phật nói: “ai cũng có Phật tánh” thì để cho biết vậy thôi.

- Thế giới Vật lý này phải sống bằng Tánh Người chứ sống bằng Phật Tánh sao được?

- Bây giờ cái tứ đại này nói: “để tôi sống lại với thánh thiện”. Ông nói là ông lừa người ta chứ làm gì thánh thiện được?

- Thánh thiện thì đói đừng ăn, khát đừng uống thì mới thánh thiện.

- Tứ đại tời giờ đói thì phải ăn, tới giờ khát thì phải uống, cái nhu cầu đi bộ mệt quá mà không có xe đi chứ làm sao ngồi đó mà thánh thiện.

- Đừng có khi nào lầm là sống với cái Tánh Phật.

- Có biết rằng Tánh Phật là để sử dụng cho cái gì? Tánh Phật khi nào mình có Công đức mang về Phật giới định hình một Kim Thân Phật, Tánh Phật nhào vô đó để mang thân Phật, mang một cái Kim Thân Phật; chứ không phải vô đây mang thân người mà xài Tánh Phật, Tánh Phật xài Tánh Người là gì? Thì nó điên luôn đó.

- Điên là sao?

- Tánh Phật thanh tịnh vô đây cái người cứ ngồi ì ra thanh tịnh, không chịu đi làm, rồi tiền đâu đây? Tiền đâu nuôi cái thân tứ đại này? Mình thành điên không? Rồi lúc đó ngồi đó rồi tưởng tượng ra, tưởng ra rồi nói tầm bậy tầm bạ rồi đi kiếm tiền, mà cái đó là tưởng của ai? Cô hồn nó nhào vô thôi.

- Tánh Phật mình đã hiểu thì biết cái thân này thanh tịnh, người ta chửi mình thì mình lấy cái thanh tịnh mình đỡ thôi, người ta đập thì mình lấy cái Tánh Người đỡ lại.

- Mình phải học theo ông Trần Nhân Tông. Ông Trần Nhân Tông thấy Trung Quốc nó qua nó đánh thì ông đánh lại thôi chứ đâu phải ông đi qua bên đánh người ta đâu, nếu mà sử dụng Tánh Phật thấy bên kia nó qua rồi là kể như mất nước luôn đó.

- Mình phải hiểu cái Thế giới này. Thế giới vật lý mình phải sống bằng Thế giới vật lý.

- Muốn về Phật giới phải có công thức đi.

- Muốn lên trời phải có công thức đi.

- Có nghĩa là đạo Phật có tất cả công thức hết chứ không phải là mơ hồ.

- Vì thế mà từng công thức một.

- Nhà khoa học nó nói là “Đạo Phật có cái tinh hoa của nhân loại là ở chỗ này”.

- Anh muốn đi đâu thì đạo Phật nó có chỉ đường cho anh đi rõ ràng chứ không có lừa ai, còn những Người chỉ mà lấy tiền là đi lừa người ta.

- Đó! Phải hiểu cái “Tinh hoa của đạo Phật là không lừa người ta mà chỉ người ta”, đây mới gọi là cái bản chất từ thiện; còn cái "từ thiện" mà vụ lợi không phải là "từ thiện đâu".

Trích: GIẢI ĐÁP ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM - NGÀY 10/2/2019 - BUỔI SÁNG.

Xem thêm: Đức Phật dạy 16 thứ Tánh Người
 

8 câu nói truyền cảm hứng và động lực tích cực cho bạn

NHỮNG CÂU NÓI TRUYỀN CẢM HỨNG VÀ TẠO ĐỘNG LỰC TÍCH CỰC CHO BẠN

1. Trở thành cô gái được mọi người yêu thích là một trách nhiệm nặng nề, làm một cô gái khiến bản thân mình yêu thích mới là sự tự do.

2. Khi chúng ta tin rằng mình không thể làm một điều gì đó, não bộ sẽ giúp ta tìm ra đủ mọi lý do không làm được. Khi chúng ta thực sự tin rằng một việc nào đó hoàn toàn có thể thực hiện, não bộ sẽ giúp chúng ta tìm ra đủ mọi cách để giải quyết vấn đề.

3. Muốn có thể đạt đến vị trí người khác không với tới, hoàn toàn là vì đã chịu những nỗi khổ người khác không chịu được.

4. Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, tốt nhất đừng dùng tình người để giải quyết. Giúp đỡ là miễn phí, nhưng ân tình lại là thứ đắt nhất.

5. Thế giới giống như một tấm gương, bạn nhăn nhó với nó, nó sẽ cau có lại với bạn, bạn mỉm cười với nó, nó cũng sẽ mỉm cười lại với bạn.

6. Người ta thường nói rằng, hạnh phúc lớn nhất chẳng có gì hơn là việc ngủ cho đến khi bạn tự thức dậy, đếm tiền đến khi tay bị chuột rút. Tuy nhiên, thực tế lại là: Những người có tư cách đếm tiền đến lúc tay bị chuột rút sẽ không ngủ cho đến khi tự tỉnh.

7. Cuộc sống luôn là một vấn đề nan giải, không ai sống dễ dàng hơn ai. Những người có cuộc sống tốt trong mắt chúng ta, chẳng qua là họ đều có năng lực để làm bản thân hạnh phúc. Năng lực này, bạn cũng sẽ có thể có được.

8. Khi khả năng của chúng ta vẫn chưa xứng với cuộc sống thoải mái, việc hưởng thụ sự an nhàn sẽ tiêu hao hết những điều tốt đẹp của tương lai, nó sẽ chỉ khiến con đường sau này của chúng ta ngày càng khó khăn hơn. Bước ra đời, sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá.

Siu tầm

Ở ĐỜI, CÓ 2 THỨ PHẢI NHỚ

Ở ĐỜI, CÓ 2 THỨ PHẢI NHỚ

1. Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa.

2. Có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt.

3. Có 2 thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức.

4. Có 2 thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách.

5. Có 2 thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại.

6. Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.

7. Có 2 thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù.

8. Có 2 thứ bạn phải khắc ghi, là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác.

9. Có 2 thứ bạn buộc phải có để là người thành công, đó là đam mê và lòng kiên trì.

10. Có 2 thứ bạn không được làm, đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin.

11. Có 2 thứ bạn phải bảo vệ, đó là danh tín và lẽ phải.

12. Có 2 thứ bạn phải chấp nhận, là cái chết và sự khác biệt.

13. Có 2 thứ bạn phải kiểm soát, đó là bản năng và cảm xúc.

14. Có 2 thứ bạn phải tránh xa, đó là cám dỗ và sự ích kỷ.

15. Có 2 thứ bạn luôn phải sử dụng mà đừng hà tiện, là tiền bạc và kinh nghiệm.

16. Có 2 thứ bạn không được sợ sệt, là cái ác và sống thật.

17. Có 2 thứ bạn phải nuôi dưỡng, là tình yêu và sự bao dung.

18. Có 2 thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống, đó là thành đạt và hạnh phúc.

19. Có 2 thứ bạn phải luôn sẵn sàng, đó là khó khăn và ngày mai.

20. Có 2 thứ bạn phải luôn ghi nhớ, đó là thực hiện những điều trên và làm thật tốt chúng trong cuộc sống hàng ngày.

Sưu tầm